[Ngoại Truyện] Bức Tranh-Mở Đầu hay Kết Thúc?

247 30 10
                                        

"..."
Rồi im re luôn.Giờ ai nên khờ,giờ tôi nhường Cún khờ hả???Cổ bất động được 5 phút hơn rồi. Tôi lấy tay Cún đặt lên đùi mình
"Muốn nói cái gì ah?Đồ ăn nguội mất rồi kìa!"
"Trang có nhớ lúc ở trên du thuyền không?"
"Dạ có, Cún đã đợi Trang diễn xong,chừa chỗ, đút Trang mấy miếng thiệt to, ngon lắm ah"
"Lần trước Cún đi Hà Nội về Cún mua bánh giò cho Trang đúng không?"
tôi rối ngang vì không biết Cún đang nói về chuyện gì:
"Nhớ chứ,còn nóng hổi luôn mà,Trang thích lắm"

Cô ấy dùng tay đè nhẹ vào chân tôi,trượt lên một tí rồi ngừng lại:
"Trang có thích ăn cháo sườn không?"
"Cóoo,nhắc đến là Trang thèm ah"
"Trang thích ăn bánh cam không?"
"Thích lắm ah,bánh lần trước Trang ship qua Cún á ,chỗ đó bán ngon cực luônnn"
"Trang có thích ăn bún bò không?"
"Thích nhaaa"
"Vậy Trang có thích Diệp không"
"Thích chứ,món nào Tr-ang cũng..."-HẢAAAAAA, Hỏi cái gì vaayyyy TRỜI ƠIIi
Cún nghiêng đầu sang một bên,nhìn vào mắt tôi
"Ơ,ơ..K-khoan đã..Diệp hỏi Trang cái gì cơ?"-tôi cuối mặt xuống nhìn đôi giày

Chả có phản hồi gì,tôi đã quạt mặt mình mấy mươi lần mới dám ngóc đầu lên. Diệp vẫn ngồi bất động ở đó rồi từ từ..tiến đến.
"Trang có thích Anh không?"- nói rồi Diệp đưa mặt sát vào tôi,một tí nữa thôi là mũi chúng tôi chạm nhau rồi.

Tôi nên nói gì đây?Ánh mắt cô ấy như dòng điện chạy qua cơ thể làm tim tôi đập thình thịch. Làm sao đây??Hơi thở ấm áp phả vào mặt tôi,đôi mắt si tình ấy siết chặt tâm trí tôi.

Đừng nhìn em nữa mà,em sẽ bị mê hoặc mất thôi,em không đủ bản lĩnh cầm cự lâu đến vậy đâu.

....Nhưng mà..
Mình thật sự có thích Cún không?

/-có yêu thì nói rằng yêu
Không yêu thì nói một điều cho xong
Làm chi dở đục dở trong
Lờ lờ nước hến cho lòng ...tương tư..?"-/

Thật ra,tớ đã rung động khi từ lần đầu tiên gặp cậu rồi nhưng tớ sợ thua.Tớ đã bỏ chạy. Và rồi định mệnh lại tìm đến tớ. Hai ta gặp nhau giữa cơn sóng thần đang nổi lên.Lúc ấy cậu đẹp như một đóa hồng,lòng tớ rối bời giây phút đấy.

Tên của cậu là bí mật cả một thời thanh xuân mà tớ không dám nói ra.
Tớ sợ hoàng hôn sẽ lỡ hẹn với chân trời,mây che phủ lấy bình minh nhưng có là đâu thì ngôi sao vẫn lấp lánh,làm say cả cuộc đời.

Tôi nhắm mắt để con tim mình tự trả lời
"Em thích Anh"

Hai tay tôi đặt lên vai của Anh,tôi đang cố gắng thở nhiều nhất có thể. Tôi đã nhắm mắt nhưng cứ sao hình ảnh lại rõ ràng đến thế. Anh cụng vào đầu tôi,chiếc mũi cao cao của người cọ vào mũi tôi,mũi chúng tôi chạm vào nhau,cảm giác tê dại lan tỏa khắp cơ thể.Trong khoảnh khắc đó,như thể thời gian ngừng trôi. Tôi nghe được hơi thở của Anh,tiếng sọt soạt khi Anh vuốt mái tóc của tôi;Anh nói thì thầm điều gì đó,cúi xuống,áp đôi môi lên môi tôi.

Bàn tay đã không còn đặt đúng chỗ của nó,Anh vòng tay qua eo tôi,tay còn lại nâng má tôi lên và như hai cánh hoa hồng chạm nhau,môi Diệp đã nuốt lấy hơi thở của tôi,như con bướm đang hút mật hoa.

Tôi đã không đẩy Diệp ra, hai tay tôi siết chật cái áo sơ mi của Anh,tôi muốn gần hơn thế .
Diệp đã ngừng lại nhưng tôi đã kéo Anh về phía mình và trao nụ hôn thêm một lần nữa.

Trong khoảnh khắc đó, vạn vật xung quanh như tan biến.Chỉ còn lại chúng tôi,đắm chìm trong khoảnh khắc ngọt ngào này.

Nụ hôn đã kết thúc,cả hai đều đỏ bừng mặt
"Hay là"
"Chúng ta"
"Mà Thôi"
"Thôi bỏ đi"
Chúng tôi trùng hợp nói hai lần cùng nhau.Ơ nhưng tôi định ngập ngừng thôi sao mấy người lại đòi bỏ
"Tại sao??"
"Xin lỗi,Diệp nghe nói Trang..chẳng phải bài hôm đó Trang viết là tặng cho ai sao?"
"Cho cái gì?Cho ai?Tôi thích viết nhạc tình yêu đấy,thế nào,làm sao?"-mặc dù tim tôi vẫn còn đập mạnh lắm nhưng phải khoanh tay,tỏ ra hóng hách cho cái người khù khờ đằng trước hiểu.

Cún nhìn tôi cười tít cả mắt
"Thế bây giờ đã có chưa?Người đó có 'giầu' khum?có đẹp zai khong?Có cưng chiều Trang không?"
"Hai cái trên thì có thể không nhưng cái cuối nhất định phải có"

Chúng tôi tán gẫu với nhau thêm vài tiếng ,tin nhắn của quản lí tôi ting ting suốt một khoảng.Đã khuya vậy rồi sao?Tôi muốn ở bên Anh thêm chút nữa.
"Trễ rồi,mình về thôi"-Anh nhìn đồng hồ,quay sang lấy chiếc áo khoác.

Ánh đèn đường lại lập loè , chiếu về phía hai chúng tôi.Diệp khẽ lấy chiếc blazer khoác lên vai tôi.Giọng nói ấy dịu dàng,vang vãn trong tâm trí tôi
"Lạnh không?Nắm tay cái nhé?"
Một người cao ,một người gầy bước dọc trên con phố. Bàn tay của Anh làm cho tôi cảm thấy như được bao bọc,cái nắm tay an toàn,ấm áp.

Lên xe,lần này Cún đùn đã cẩn thận hơn,thắt dây an toàn trước cho tôi. Ánh mắt chúng tôi lại chạm nhau,Cún nghiêng người,đôi môi mềm mại ấy trao tôi cái hôn ngọt ngào.

"Phải về rồi sao? Vẫn muốn ở bên Cún cơ!"
"Đây,có đi đâu đâu, chỉ là về ngủ một giấc thôi ngày mai mình vẫn gặp nhau mà"-tôi phồng hai cái má lên khi nghe Diệp nói vậy, người chỉnh lại dây áo cho tôi,nói tiếp -"Lần sau nhé,Cún không muốn mai Trang lại đi tập trễ đâu"

Cảm giác được cưng chiều là vậy sao?Thôi thì nguyện phần đời còn lại ở bên cậu vậy.
Chiếc xe lăn bánh,để lại đằng sau những toà nhà lung linh ánh đèn.
------

Tiếng động cơ tắt,xe đã đậu trước chung cư nơi tôi ở,Anh mở hộp đựng đồ trong xe ra,đặt món ấy vào lòng bàn tay của tôi.
"Lỡ mai này Cún với em có phải xa nhau thêm lần nữa, thì mùa xuân vẫn đến.Có cả là 50 năm sau"
Bày đặt văn thơ,tôi hiểu lòng mấy người rồi, có cần phải lãng mạn ,ngọt như vậy không?Tôi định trêu Anh nhưng mắt Anh đỏ hoen, nước mắt rơi dài trên má,ướt nhoà hàng mi cong.

Người mình yêu đang khóc.Tôi nhận ra rồi,hoá ra đó là tình yêu.. người sẽ thương tôi hơn cả bản thân tôi.

Tôi ôm chật lấy Anh rồi bật khóc nức nở
"Sao lại khóc? Thôi mà Cún xin lỗi, Cún làm gì sai sao?"
"Cảm ơn Anh"
"Hả.."
Tôi chỉ như thế,cứ khóc nấc lên và siết chật lấy tấm thân Diệp.

Anh thương em đến thế sao? Em cứ nghĩ..cả đời này mình sẽ chẳng gặp một ai như vậy nữa. Hoá ra người đó luôn ở bên em
"Có thể ngày mai Trang lại đói đó Cún ạ. Cún nhớ đặt đồ ăn cho Trang nhé"
"Um Cún biết rồi"
"Cả ngày mai nữa.."
"Và ngày mai,ngày mai nữa đúng không?"
...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 26, 2025 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Cậu có muốn bóc cam cho tớ không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ